Thư gửi các cháu tham dự hội trại Về Nguồn lần 3 - 2019

14:07:27 - 16/07/2019       Trịnh Thắm

Vào ngày 14/7 vừa qua, Hội trại Về Nguồn lần thứ 3 do hệ phái miền Vĩnh Nghiêm đứng ra tổ chức tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ai khi tham dự hội trại đến khi về cũng để lại trong lòng mỗi người những lưu luyến khó phai. Đây là một bức thư của ĐĐ. Thích Minh Hiếu gửi tới các bạn trại sinh vừa tham dự hội trại vừa rồi. Trong thư thầy cũng viết, đó là tình cảm chung của các quý Thầy trong ban tổ chức dành cho các cháu tham dự.

Thư gửi các cháu tham dự hội trại Về Nguồn lần 3 - 2019

Lời đầu thư, thầy xin gửi lời hỏi thăm tới gia đình các cháu, chúc Ba Má các cháu luôn mạnh khoẻ. Tiếp đến gửi lời hỏi thăm tới các cháu vừa tham dự khoá tu Về Nguồn.

Các cháu thân mến! 

Giờ này qua một ngày nghỉ ngơi thầy mới ngồi viết để gửi các crush - tình yêu của thầy, gửi tới những đôi chân không bao giờ mỏi, gửi tới những trái tim luôn khát khao chinh phục thử thách khó khăn, gửi tới những tương lai của đất nước, gửi tới những tương lai của đạo pháp.

Các cháu thân mến!

Hiện tại thầy chẳng thể làm gì ngoài việc mượn vài dòng thư để nói lên tâm trạng của thầy để gửi tới các cháu, chẳng thể inbox từng người để hỏi thăm được. Có lẽ tâm trạng của thầy, cũng là tình cảm chung của các thầy trong ban tổ chức dành cho các cháu - những anh hùng nhỏ tuổi.

Không biết các cháu khi về nhà rồi, có còn nhớ tới Đại Lão Hoà Thượng Vĩnh Nghiêm đã ân cần khuyên răn các cháu những điều gì khi ở nhà Tổ - Tổ Đình Vĩnh Nghiêm hay không, thầy còn nhớ khi ấy cả hội trường đều im lặng, hồ quỳ và chắp tay lắng nghe những lời pháp vô giá ấy, có lẽ các cháu còn nhỏ không thể hiểu hết được, nhưng quý thầy trong hội trường lúc ấy ai cũng đều lắng lòng để nghe lời chỉ dạy của Đức Đại Lão Hoà Thượng.

Không biết các cháu về nhà rồi, ai còn nhớ Thượng Toạ trưởng Ban Tổ Chức, các cháu có biết không, để được những ngày như vừa qua, Thượng Toạ đã phải nhắc nhở các Thầy các Cô các anh chị tình nguyện viên trong BTC làm sao lo cho các cháu, không được để cho các cháu đói, không được để cho các cháu khát, tất cả những nội dung phải thật đơn giản để các cháu có thể vừa vui chơi mà vừa học hỏi được. Các cháu đừng nói vui quá mà không biết Thượng Toạ ấy nhé, Thầy sẽ buồn lắm ấy, vì thật ra Thượng Toạ Tổ chức ra hội trại này cho các cháu, cũng chỉ mong cho các cháu có những thời gian ý nghĩa vào mùa hè này, chứ cũng chẳng cần các cháu nhớ tới đâu - vì Thượng Toạ là thế mà, luôn âm thầm làm việc vì người khác, chẳng cần ai biết tới.

Không biết các cháu về nhà rồi, có còn nhớ tới Thầy Hạnh An, Thầy Thiện Mỹ, Thầy Trí  Định  không? Và.. tất nhiên ai cũng trong chúng ta cũng nhớ tới các thầy ấy rồi. Cũng muốn viết những lời cảm ơn dành cho các thầy ấy, nhưng chắc rằng làm gì có thời gian đâu đúng không nào. Thầy còn nhớ hội trại Về Nguồn 1 ấy. Thầy Thiện Mỹ hát nhiều cực, mà sao lần này Thầy Thiện Mỹ hát ít thế. Nếu lần sau phải bắt thầy ấy bù mới được, chẹp chẹp.

Các cháu còn nhớ tới thầy gì mà béo ơi là béo mà hay ngồi bàn chỉnh âm thanh bên cánh cửa không, Thầy ấy là Thầy Chơn Thịnh đấy, về đến chùa rồi thầy biết rằng không chỉ các cháu đâu, đến thầy cũng không thể quên được dáng người của thầy ấy. Tiết lộ cho các cháu một bí mật này, mà trong đây hầu như không ai biết cả - Đó là thầy ấy hát cực hay nhé. Mong lần sau chúng ta có thể được nghe thầy ấy hát. Hic

Các cháu có nhớ tới những anh chị mặc áo hồng không? Các cháu có công nhận một điều là nhìn các anh chị ấy hình như không bao giờ biết mệt ấy, hình như các anh chị “mặc áo hồng” sinh ra để làm tình nguyện viên ấy. Nhìn năng động nhờ... Hihi ^^! thầy chia sẻ cho các cháu một chuyện, lúc thầy đi dạo chơi, đang đi ngắm trời ngắm đất, đi thăm thú mọi thứ. Thì thầy cũng ngắm được những giấc ngủ vội bên hiên, trên vài chiếc ghế ghép lại, hoặc nằm dưới chiếc trống trên chùa, hay gục hẳn trên bàn làm việc, thầy cũng ngắm được những hộp cơm đang ăn dở, những cốc nước rót ra chưa kịp uống, mà khi thầy vừa dơ camera về phía các anh chị màu hồng thì lập tức như cảm nhận được điều gì đó, liền bật dậy và toe toét cười, thế nên thầy chẳng được tấm nào dìm hàng cả. Buồn hết sức buồn.... Các cháu sau này lớn lên có làm tình nguyện viên mặc áo hồng, ví như có ngủ gật ấy thì cứ thản nhiên ngủ nhá, mặc ai chụp ảnh thì chụp, chứ cứ nửa ngủ nửa thức mệt lắm, không phục vụ được hội trại đâu.

Chắc chúng mình không thể quên được những giây phút bên ngọn nến lung linh trong đêm hoa đăng. Không thể quên được, vì lúc ấy nhớ ba nhớ má quá mà. 
Làm sao quên được những giây phút thi thố, thật chứ thầy ngồi ở bên mà tim còn đập thình thịch như mình thi ấy. Làm sao quên được những tiết mục văn nghệ, lúc thì múa sen này, múa võ này, múa cồng chiêng, múa tây nguyên, hát hò, rồi có tiết mục nhóm mặc áo bà ba đơn vị Chùa Viên Giác nhảy ghê thiệt chứ. Mà nếu thầy trao giải cho tiết mục văn nghệ, chắc thầy trao giải cho cả hội trường ở dưới luôn á. Cứ có nhạc là lên thôi... thầy cũng đến chịu với sự cháy bỏng của các cháu. 
Rồi khoảnh khắc mình đi thiền hành này, mình được ngồi dưới bãi cỏ ăn cơm chung này, rồi những lúc tắm hồ sao chẳng ai thèm rủ thầy đi hết vậy, có trò vui lại ăn mảnh ha. 

Cả những khoảnh khắc bên ngọn lửa bập bùng đêm cuối nữa. Thầy biết đêm đó có những người vì tiếc nuối khoảnh khắc này mà không ai muốn ngủ, vì chỉ ngày mai thôi, mỗi người lại phải về nhà rồi, người thì về Sài Gòn, người thì về Đồng Nai, Bình Dương, Ninh Thuận... người thì về tận Kiên Giang, người thì lên tận Daklak, nói chung chúng ta phải rời xa quý Thầy, rời xa các anh chị TNV áo hồng, rời xa các bạn trại sinh áo xanh, ta phải về thôi...

Rồi đây còn đâu những giây phút bala bala với những bạn cùng tham dự hội trại, ai sẽ là người ta có cơ hội gặp nữa đây, liệu rằng sau này trên đường đời còn có nhận ra nhau, bỗng nhiên oà lên “Bạn có phải là người ấy, cùng tham gia hội trại về nguồn năm 2019 ở Vườn Xoài Đồng Nai không?”. Rồi đây làm gì còn có thể “quẩy” 800 người một lúc bên những điệu nhạc con vịt sôi động, hay từng tốp cùng vui vẻ xung quanh chiếc loa của trại mình. Rồi đây còn đâu những giây phút lắng đọng với nhau bên những ngọn nến nữa...
Cuộc vui nào cũng thế các cháu ạ, như một người giấu tên Minh Hiếu đã từng nói: “bắt đầu là khởi nguồn của kết thúc”, chúng ta vui vẻ bắt đầu thì không thể nào không bịn rịn lúc chia tay, nhưng thầy về tới chùa mới kịp bịn rịn, haizzz... chán thiệt chớ. Lúc ghi đến đây bỗng dưng thầy thật nhớ các cháu, nhớ từng khuôn mặt chưa biết tên, nhớ từng ánh mắt ngây ngô, nhớ tất cả crush của Thầy.

Thấy thầy nhớ các cháu thế chẳng biết các cháu có quý thầy không nữa?! Nếu nhớ tới Thầy, cũng như nhớ mọi người. Thì nhớ lời thầy dặn nhé, về nhà rồi phải lễ phép với Ba Mẹ của mình, nghe lời Ba Mẹ của mình, vì chẳng ai yêu thương chúng ta không có lý do như Ba Mẹ mình đâu cháu ạ - Vẫn là câu nói ấy “Sau này, con làm Ba làm Mẹ sẽ hiểu nỗi lòng của Ba Mẹ” nên Ba Mẹ có mắng cũng đừng giận, ví nếu chúng ta không sai, thì chẳng ai mắng cả, nếu mắng ta vì ta không làm điều gì sai, thì thầy chắc một điều, chúng ta chưa nhận ra cái sai của mình thôi... Hãy nhớ quan tâm tới Ba Mẹ nhé, họ thực sự không sướng hay vui vẻ như những gì ta thấy đâu, các cháu hiểu th nói gì đúng không? Cũng giống như các anh chị áo hồng ấy, xuất hiện trước mặt các cháu luôn là một nụ cười và một trái tim nhiệt huyết. Nhưng ai hiểu những lần thức trắng đêm, hay những lần cơm không kịp ăn, nước không kịp uống, hay lúc ngủ gục bên bàn làm việc. Vì ai mà phải làm như thế... vì màu áo xanh - vì các cháu đấy. Nói chung, ở khoá tu thì nhớ Ba Mẹ, về nhà rồi thì nhớ quý Thầy, nhớ các bạn. Vậy nên... tóm gọn lại, các cháu hãy luôn cố gắng trân trọng từng phút giây của mình bên những người ta đã gặp, đang gặp và sẽ gặp. Hãy trân trọng vì thời gian là không nhân nhượng cho kỷ niệm mà.

Nhớ một điều nữa, hãy trở thành một người tốt, thành công thì dễ nhưng trở thành một người tốt và có ích thì thực sự khó các cháu ạ. Người tốt để làm gì các cháu có biết không? Vì thầy không muốn các cháu “hối hận”. Hối hận về những việc mình đã làm cho người thương yêu mình, hối hận về sự trông cậy của Ba Mẹ mình, của Quý Thầy, của các bạn. Rồi đây mọi kỷ niệm của khoá tu như thế nào khi các cháu sống không được như những gì mà chúng ta đã làm trong khoá tu, chẳng lẽ thời gian vừa qua không giúp ta tỉnh ngộ gì sao?

Người tốt để làm gì các cháu biết không? Để có thể thương yêu mọi người xung quanh ta, Ba Mẹ ta, Anh trai ta, Chị gái ta, hay em của ta. Có thể thương yêu họ mà không làm cho họ đau khổ. Chỉ có người tốt - có một trái tim nhân hậu mới có thể hiểu và thương yêu gia đình ta, thầy cô của ta. Chỉ có người tốt - có một trái tim yêu thương mới có không chê bai người nghèo, không ghét những người đối xấu với ta. Và chỉ có người tốt - họ mới biết cách làm cho mọi người tốt lên cùng với họ. 


Học kém, thi rớt, công việc không có không được gọi là kém cỏi hay thất bại. Thất bại ở chỗ, từ những khó khăn, ta không chịu nỗ lực vươn lên. Thất bại ở chỗ ta không có một trái tim yêu thương - không phải là một người tốt. 
Các cháu là tương lai của Ba Má, các cháu là tương lai của các Thầy, các cháu là tương lai của Đất Nước, và tương lai của Đạo Phật. 


Nếu các cháu không là người tốt, ai sẽ là người bảo vệ Ba Má, ai là người bảo vệ quý Thầy, ai là người bảo vệ người thân, ai là người bảo vệ Tổ Quốc của chúng ta, ai là người bảo vệ Đạo Phật của chúng ta đây...

Nhớ các cháu nên thầy muốn tâm sự, gửi gắm nhiều điều lắm. Nhưng có lẽ thư mà dài quá thì các cháu đọc sẽ mệt. Nên thầy sẽ tạm dừng bút ở đây thôi. 
Một lần nữa, thầy xin chúc các cháu luôn mạnh khoẻ, vâng lời Ba Má, siêng năng đi chùa học Phật, và muốn nói một điều rằng thầy nhớ các crush của thầy nhiều lắm.

 

Về Nguồn 2019. 
Gửi Các Crush của Thầy

 

Bức thư này đã được đăng lên trang facebook của "Hội Trại Về Nguồn" và nhận được rất nhiều tình cảm và chia sẻ của các bạn trại sinh. Xin trích dẫn một số bình luận, bài viết của các bạn trại sinh:

 

Trên trang facebook của Khánh Vy cũng đăng dòng trạng thái như muôn lời gửi gắm đến quý Thầy, cùng các anh chị trong TNV "Thời gian cứ như một chuyến xe mãi lăn bánh mà không bao giờ dừng lại . Đến tận bây giờ , cái chúng ta còn không phải là thời gian cũng không phải là vàng bạc châu báu . Cái chúng ta còn chính là Kỷ niệm . 4 ngày dưới mái nhà thân yêu , trong vòng tay che chở của quý thầy và sự ân cần yêu thương của tất cả mọi người , trái tim chúng con như được sưởi ấm giữa những ngày lạnh lẽo: “Cùng tu học , cùng vui chơi , cùng đoàn kết” ... Thanh xuân ấy ngày càng rực rỡ hơn khi có các bạn, có quý thầy và có những người luôn đồng hành bên ta . Sau này chúng ta có là ai , chúng ta có quên nhau đi chăng nữa thì hãy nhớ rằng Chúng ta đã từng và sẽ mãi là một đại gia đình hạnh phúc nhất . Thay mặt gần 1000 trại sinh , con xin dâng lên lời cảm ơn thân thương nhất đến quý thầy - người mang trái tim đầy lòng vị tha . Chúc quý thầy sức khoẻ dồi dào , phật đạo viên thành đưa chúng con đến bến bờ thanh lương , giải thoát khỏi lầm than . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật"

 

 

Minh Hiếu - Trịnh Thắm

Có Thể Bạn Quan Tâm

    

Phật Giáo và Tuổi Trẻ Online 

 Diễn đàn Phật giáo & Giới trẻ trong và ngoài nước. 

Cập nhật tin tức, sự kiện Phật Giáo và các bài viết tu học của giáo lý đạo Phật dành cho tuổi trẻ....

Bài vở đóng góp gởi về Ban biên tập xin liên hệ:

Phía Bắc: Thanh Tâm: 0852106688 -  email: htt123@gmail.com

Phía Nam: Trịnh Thắm - 0916.889947 - Email: phatgiaovatuoitrevn@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.phatgiaovatuoitre.com - Phật Giáo và Tuổi Trẻ khi phát hành lại thông tin từ website này.

Website: www.phatgiaovatuoitre.com